Hãy Yêu Tôi…


hãy yêu copy.jpg

Hãy Yêu Tôi…

Hãy yêu như bướm đa tình
Yêu ngay giây phút thình lình gặp nhau
Yêu bên vực thẳm thương đau
Dẫu gì cũng có ngọt ngào mai sau

Anh yêu em biết là bao
Em yêu anh thật dạt dào thẳm sâu
Ta yêu nhau dẫu chẳng lâu
Cũng là tình cũ buổi đầu mình qua

Xưa anh như nắng vỡ òa
Em như chiếc lá mù lòa lối đi
Yêu như hai kẻ tình si
Ông tơ bà nguyệt cần chi chúc lành

Anh yêu đây đó loanh quanh
Còn em yêu chỉ mình anh thôi mà
Thiệt thòi em quá không đa?

Thuvang

Advertisements

Xuân Bình An


chúng ta copy

XUÂN BÌNH AN

Gió vẫn đùa và hoa cứ lay
Trời Xuân man mác nét trang đài
Phím hồn rung nhẹ lời âu yếm
Ủy khúc giao hòa buổi sáng nay

Vắn vỏi phù sinh chớ bận lòng
Cung đàn thân ái trỗi mênh mông
Con tim khao khát say hương nhớ
Yên ắng tình đầy lấp khoảng không

Ánh lửa bập bùng phố vắng tanh
Nàng Xuân dàn trải mộng mơ lành
Nghe từ đêm vọng câu hò khác
Một chút âm thừa chút mới toanh

Mai mốt ra Giêng nắng phủ đường
Má hồng cô gái tóc đưa hương
Vầng trăng thiên cổ khoe nhan sắc
Là lúc người vui chuyện rất thường

****
Nhớ những nếp nhăn khuôn mặt Mẹ
Là khi ta có mọi bình an…

Thuvang

Hỏi Xuân


hỏixuân copy

Hỏi Xuân

Pháo nổ tạch đùng báo hiệu Xuân
Cổ truyền tục lệ Tết tưng bừng
Giao thừa đón tiếp điều may mắn
Năm mới cùng ta nói chúc mừng

Buổi sáng chim ca khúc rộn ràng
Líu lo rúi rít giọng hòa vang
Mởn xanh áo mới trên ngàn lá
Đào Cúc cùng Mai búp nõn vàng

Hoa nở da người cộng nếp nhăn
Mùa Xuân xem đó giống như lần
Bình yên đằm thắm qua đôi mắt
Rành rọt yêu thương nét thật gần

Ở đó bây giờ đủ ấm chăng?
Nắng mưa và gió có nhùng nhằng?
Có thầm tính toán ngày xa cách?
Thầm tặng cho nhau giấc mộng lành?

Giao hưởng mùa Xuân bịn rịn lòng
Gối đầu lồng ngực nhớ mênh mông…

Thuvang

LỜI NÓI DỐI CUỐI CÙNG TRONG NĂM


lời nói dối copy

LỜI NÓI DỐI CUỐI CÙNG TRONG NĂM

Tôi là người không có nhan sắc đẹp
Tôi chẳng hề khép nép sống cô đơn
Cũng chẳng là người không có giận hờn
Tôi biết nhặt nỗi buồn trong lời nói

Tôi đã dối với Mẹ giờ phút cuối
Môi cười mà lệ tủi để trào dâng
Dối với Cha khi biết chẳng còn gần
Vì cơn bệnh già nua người vương gánh

Tôi đã dối cùng những ai bất hạnh
Rằng đời này mưa tạnh nắng ấm thêm
Dối với tình ân ái vẫn êm đềm
Dối với trẻ lòng vui này vô đổi

Dối với bạn những hao mòn lặn lội
Khi đèn khuya đối bóng nhỏ cô liêu
Dối với trăng với gió lá thu chiều
Chênh chao dạ như cánh cò trôi nổi

Tôi dối tôi dẫu là trong lúc vội
Đã quên rồi lỗi hẹn lối đi chung
Có thổn thức có sầu có rưng rưng
Xin chấp nhận
dối của cuối năm này
là như thế!

Thuvang

Nỗi Nhớ Ngày Giáp Tết


ne1bb97inhe1bb9bngaygiaptetcopy

Nỗi Nhớ Ngày Giáp Tết

Có một vầng trăng tròn trịa mãi
Có mùa Xuân cũ cứ còn vương
Buâng khuâng lòng dạ người phiêu bạt
Đã mấy mùa đi mấy nẽo đường

Bướm lượn vòng quanh tìm nụ phấn
Cợt đùa tán tỉnh chú chim non
Ngồi nhìn cũng biết vui cùng đó
Tự nói: “nếu như Mẹ vẫn còn…”

Ngắm nhánh hoa Đào nhớ cố hương
Trong tôi dáng ấy rất bình thường
Mà thương yêu quá không phai nhạt
Dẫu lại thêm lần Tết viễn phương

Bánh mứt Mai vàng cùng bánh tét
Dựng nêu chào đón phút giao thừa
Lì xì bao đỏ lo chu đáo
Tục lệ cổ giữ gìn Tết thuở xưa

Mây bạc ngang trời trôi bình thản
Sông dài bồi lở một dòng xuôi
Thôi thì cất lại trong đời nhé
Xứ sở Mẹ Cha nhớ mãi thôi!

Thuvang

Nhớ


nhe1bb9a

Nhớ Vĩnh Long Xưa

Con muốn về thăm lại Vĩnh Long xưa
Quê hương ấy một thời con còn bé
Căn nhà nhỏ còn thơm mùi sữa mẹ
Buổi chiều tàn theo tiếng muỗi vo ve

Con sông quê chở nặng tiếng xuồng ghe
Con thương quá những trưa hè thơ mộng
Đâu đây vẫn âm vang từng tiếng võng
“Quê hương anh với nước mặn đồng chua”

Lời mẹ ru thương biết mấy cho vừa
Trong sân nắng đong đưa hình bóng cũ
Tháng Chín qua rồi về trong mưa lũ
Con đi tìm dấu vết áo bùn dơ

Bên dòng sông lặn ngụp tuổi ngày thơ
Con sẽ uống, uống cạn tình xứ sở
Đêm thanh vắng con nghe lòng nức nỡ
Nhìn sao khuya lòng nặng nhớ Vĩnh Long.

Daniel Bien
23/12/2016

NHỚ BẠC LIÊU XƯA
(họa y vần cuối)

Xuân lại về nhớ quá Bạc Liêu xưa
Nhớ từng chỗ giỡn đùa hồi nào bé
Nhớ gì nhớ cũng nhất là nhớ mẹ
Mồ côi buồn sầu cất giọng như ve

Trên dòng sông muối trắng chở đầy ghe
Cầu Quây nổi bềnh bồng ru mơ mộng
Vọng Cổ đờn Kìm ầu ơ bên võng
Mâm cơm chiều tộ cá chốt canh chua

Công ơn mẹ nói sao cũng chẳng vừa
Mẹ tiện tặn mặc hoài chiếc áo cũ
Nhưng thương con thì ngập tràn nước lũ
Mẹ như sen xinh đẹp giữa bợn dơ

Con ba khía muối mặn khắc vào thơ
Bạc Liêu ơi muôn đời là xứ sở
Bông cải vàng không quên không đành nỡ
Đằm thắm tình Vĩnh Lợi sóng Cửu Long

Thuvang

(1/29/2019)

 

MAI ĐỢI GIAO THỪA


mai đợi giaothừa copy

MAI ĐỢI GIAO THỪA

Mây lơ lửng đàn én lượn trời cao
Vũ khúc nào xem ra là cũ rít
Mắt hân hoan mà nghĩ suy chằng chịt
Chút vàng Thu Xuân Hạ Đông kề nhau

Phải chăng nhiều mê muội với ước ao
Đường trần gian chênh chao như dòng nước
Bao ngóng đợi cái bóng mình đuổi rượt
Đứng trước gương thấm thía chuyện qua rồi

Tiếng chim chiều gọi bạn giọng xa xôi
Nhớ nhung ta theo sáng ngày cũng thức
Khác thường là chẳng bao giờ rã mục
Những mối tình với đoạn cuối đi rong

Một nửa đời băng qua cõi bụi hồng
Cuối năm rồi Tết về trong mươi bữa
Gió mùa Xuân mang niềm vui thêm nữa
Người nhìn Mai chờ đợi phút Giao Thừa!

Thuvang

Quên rồi!


quên rồi copy.jpg

QUÊN RỒI!

Trăng thường đi lại song thưa
Lòng ta rong ruổi nhặt thừa thải loang
Có nơi nào lá chẳng vàng
Dắt nhau về chỗ lỡ làng năm xưa

Rót ly rượu chỉ đủ vừa
Uống chầm chậm thấm say sưa thật tình
Quanh đây tóc rối một mình
Chuông chùa nghe lén câu kinh chưa làu

Ngắm mây đôi lúc đổi màu
Tím xen hiu hắt ngọt ngào tàn phai
Tưởng rằng lạc chốn thiên thai
Kề trang huyền thoại trần ai nhẹ nhàng

Chỉ là một phút lan man
Đưa tay vuốt mặt nắng đang giữa đời
Phơi dằn dỗi héo rã rời
Trong hơi thở giữ ầu ơ Mẹ hiền

Còn thì em đã quên rồi
Em quên thơ vỡ phím chùng
quên ngòi bút viết rưng rưng muộn phiền
quên tương tư gió ngoài hiên
Em quên bé nhỏ… chuyện riêng quên rồi!

Thuvang

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG


chiếc lá cuối cùng copy

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Năm bắt đầu rồi
rộn ràng trên con phố
Trăng nguyên rằm
bóng lọt vướng hàng song
rồi nằm yên thao thức
Năm lại năm – cửa sổ nhà đóng mở
hoa lá khua như tiếng hát đòng đưa
***
Ôi, hạnh phúc đời người
đơn giản quá
Nhìn quanh một chút thật gần
Hình như có nét thanh xuân bên rào
Không màu nắng táp xôn xao
Chỉ mưa nho nhỏ xì xào bay bay

Làn hương mây trắng vần xoay
Thơm buông trên bãi lá cây môi người
Trời ươm một giấc mộng đời
Mây giăng huyền diệu ru hời lả lơi

Để em mơ lá đừng rơi
Và anh ước gió tìm nơi nghỉ dừng
Ngây say khung cảnh vào Xuân
Màu nguyên thủy giữ trở thành yêu thương

Có con bướm lượn ngoài vườn
Tạo nên nhan sắc má hường mùa Xuân
Có tôi ngơ ngẩn thềm sân
Có ông khách lạ đôi chân ngập ngừng

Lá vàng vài chiếc cuối cùng
Hồ nghi ai đó lại rưng giọt buồn…

Thuvang

NẾU XUÂN NÀY CÓ MẸ


Xuan với Mẹ copy.jpg

Biết Mẹ thương mình, mà chỉ luôn nhìn Mẹ, rồi giấu kín tiếng thương Mẹ trong lòng…

Thời gian của Mẹ thì ngắn, đã không kịp chờ nghe con nói ” Con thương Mẹ nhiều lắm”…

Người chụp ảnh: Daniel Bien
NẾU XUÂN NÀY CÓ MẸ

Rót ly rượu ngọt mời Xuân
Rồi nài nỉ trả tuổi xuân về mình
Giấc mơ Xuân chợt tựu hình
Mây ngàn đưa tiếng Xuân xin chịu đền

***
Từ nay
chấp mọi chông chênh
Oai linh Xuân sẽ cạnh bên dỗ dành
Không còn buồn bã loanh quanh
Đôi chân lữ thứ giữ hành trình vui

Ơ rồi…
lại nhớ Mẹ tôi
Nhớ trong chiều lặng
nhớ dáng ngồi lưng cong
Rưng rưng nước mắt ngập lòng
Trăng đâu bỏ bạn phải không bầu trời?

Đôi khi va chạm rã rời
Lẻ đơn một bóng nên đời ngả nghiêng
Nếu con
còn có Mẹ hiền
Thì con
là đứa trẻ
chẳng phiền muộn đâu

Rồi con làm lại từ đầu
Xuân cùng theo Mẹ
vái cầu bình an
Đầu nguồn
con suối mơn man…
Thuvang

Mưa mùa Đông


mưa mùa Đông copy.jpg

MƯA MÙA ĐÔNG

Vì cớ gì mưa bay
Lạnh ghìm vào đôi tay
Người cuộn tròn ngái ngủ
Ủ ấm đủ bờ vai

Chỉ một mình ngồi đó
Làm sao tròn nhớ quên
Mặc gió còn trên phố
Phần phật đọn chênh vênh

Hổm nay nắng không ghé
Rụt rè bên vỉa hè
Tháng Chạp vừa he hé
Buốt trời mây oằn che

Mùa Đông là mùa Đông
Người vẫn với tấm lòng
Nghe lá rơi thưa thớt
Phù du mà kỳ công

Ly cà phê sáng mưa
Bốc khói trắng cuồn cuộn
Ngọt đắng hối hả uống

Giọt cạn…
em giờ của xa xưa!

Thuvang

CÁNH ÉN ĐẦU NĂM


cánhén copy.jpg

 

CÁNH ÉN ĐẦU NĂM

Vô tư nói
“Sang năm mới em sẽ già hơn, anh biết không?
Đằng ấy, thói quen đùa:
“Thiệt là đau lòng anh quá đi thôi”

Thân thiết vô cùng lối suy nghĩ giản đơn
Một chút tình ta với một chút tình người
Rưng rưng phím đàn
thênh thang ngàn dặm
Sáng thức dậy với bình minh nắng ấm
Niềm vui – Nỗi buồn
hài hòa
thành giấc mơ xa

Nghe câu hát đời ngân nga huyền diệu
Nhìn hoa hồng khen nét đẹp kiêu sa
Biết chi nhiều khi nào gió khi nào mưa
Rồi chùng níu những vô tình nghiệt ngã

Vương trên mắt – là một cành hoa nở
Trên tóc vỡ – mùi hương gió tinh khôi
Trên tay hứng – nụ hôn lá đâm chồi
Trong lòng dạ – nhớ từng lời dịu ngọt

Kéo ta với – cánh én bay
Mang Xuân về lại ngất ngây hương thầm
Vần thơ hái lộc đầu năm…

Thuvang

Chuyện cuối năm


chuyện cuối năm copy.jpg

CHUYỆN CUỐI NĂM

Nếu một mai ta thật sự xa rời
Có cần phải
tiễn về chốn xa xôi
Có cần phải viết lên dòng ly biệt
Hay im lìm
vắng mặt giữa biển khơi

Uhm…hmm
Năm tháng vẫn đi, năm tháng ơi
Buồn vui nhan sắc vẫn đầy vơi
Đường trần kỷ niệm thương chồng chất
Hay dở mặc nhiên kế cạnh đời

Biển vắng nay ngồi ngắm gió rơi
Xa xa vời vợi núi liền đồi
Chạm cùng mặt sóng
mây xao động
Sợ hải…
sao ta bất động rồi !

Không… ngàn lần không…
Dậy mà sửa áo bước đi thôi
Đi tìm ấm áp
đất bên trời
Bờ mê thơ thẩn đeo phù phiếm
Con nước ngược dòng luôn khó bơi…

Bật khóc
lúc này lòng chợt biết
Thủy triều rượt đuổi cát vàng lăn
Đâu phải nửa chừng mà đã cuối
Năm lần lượt hết
Vài tối đợi mùa sang

Người đang tính chuyện
cuối năm một đời…!?

Thuvang

LẦN NỮA CUỐI NĂM


Lần nữa copy

LẦN NỮA CUỐI NĂM

Lần nữa cuối năm mưa kiếm cớ
Tăng phần lạnh lẽo Giáng Sinh đây
Để người viễn xứ thèm hơi ấm
Đủ gọi phong ba đọ tháng ngày

Chút nắng từ Thu còn sót lại
Đến gần hỏi nhỏ: ” Lá này ơi
sợ Đông rét mướt rồi chưa nhỉ
Trơ trụi cây kia đá sỏi rời “

Lá cắn môi cười: ” … Lâu vẫn thế
Đông thường băng giá cả vầng trăng
Khói sương mù mịt con đường lụa
Vàng phiến lá rơi đẹp muộn mằn”

Lắt nhắt buồn vui ru giấc ngủ
Gởi vào con gió cuốn trôi nhanh
Phố khuya thắp lửa thềm hoang vắng
Ta thắp trong ta tiếng dỗ dành

Dỗ mây mỏng mảnh trên trời
Dỗ ngàn dâu bể bằng lời thơ yêu

Yêu người như lần cuối
Yêu đời như thuở tuổi tinh khôi…

Thuvang

Christmas!


Xmas copy.jpg

Christmas!

Christmas về rồi anh biết không?
Làm sao tôi gởi những chờ mong
Chút tình cóng lạnh mà tôi có
Cùng chút lệ mừng giấu tận trong

Christmas về rồi anh biết không?
Chờ người như gái lúc chưa chồng
Bây giờ rụng vỡ chiều qua lạnh
Ngồi đứng cô đơn ngóng viển vông

Christmas về rồi ai biết không?
Trên đồi lồng lộng gió mênh mông
Nhắn dùm xa đó lời theo nắng
Tuổi mộng xanh mơ ước mặn nồng

Thơ muốn ngày mai là rực rỡ
Để tôi có dịp ngắm trời Đông
Tăng phần lãng mạn tầng mây động
Một nụ cười tươi nở thật lòng

Ngoài song thêm chiếc lá rơi…

Thuvang

Nhớ


 

Nhớ nhung copy

Nhớ Nhung

Sương hòa cùng nắng
Dìu dịu nên thơ
Có gì xa vắng
Bên mùa Đông mơ

Mây sáng mịt mờ
Mỏng mềm che kín
Trầm lặng ầu ơ
Dõi con mắt nhìn

Chân đứng rung rinh
Lắng nghe nước chảy
Nhớ nhung một mình
Tâm tư ngây dại

Ngân nga vọng cổ
Lây khổ thân này
Bên ấy có hay
Đây say đó tỉnh?

Gió bay luýnh quýnh
Nhín nhút nụ cười
Cau có tâm tính
Dáng vẻ làm thinh

Tại bởi chung tình…!

Thuvang

Thu mới vừa qua


 

Thu qua copy

Thu Mới Vừa Qua…

Mùa Thu mới đó đã đi rồi
Trơ trọi hàng cây mấy lá thôi
Có phải nói lên điều ngóng đợi
Hẹn hò số phận gió mây trôi

Hình như trời đất sống bình yên
Ấm áp lòng tin bớt muộn phiền
Đêm tối vào Đông sương nhỏ giọt
Dịu dàng cõi tạm chuyện chung – riêng

Câu thơ ai viết tôi thường đọc
Phiêu lãng cơn buồn đau nhẹ vơi
Hết tháng cuối năm đời sẽ khác
Ừ… chờ nhau nhé dẫu xa xôi

Đêm nay lửa cháy phai phôi
Biết người
thinh lặng bên tôi
cùng buồn…

Thuvang

Anh – Tôi


Anh - Tôi copy.jpg

Anh – Tôi

Anh và tôi
vẫn đôi lòng
Trở trăn chi để
mênh mông nhớ về
Phím đàn
réo rắt tỉ tê
Người nghe
thầm ước
câu thề tròn nguyên

Gió khua
lá động luân phiên
Biết xa là sẽ
muộn phiền cả hai
Phải không
may rủi lá lay
Cho hoa kém sắc
cho bài thơ đau

Tôi nơi đây,
anh ở đâu!?

Thuvang

Chiều


Chiều từng chiều copy.jpg

Chiều

Chiều từng chiều Thu chừng như mệt mỏi
Tối nhìn trời le lói những vì sao
Ngọn đèn đường vàng hiu hắt một màu
Nghe lá rụng tiếc điều gì khó tả

Bài thơ viết đua đòi điều thư thả
Như ly không đã cạn giọt rượu cay
Ngày tháng trôi thơm đắng ngọt lá lay
Nên mùa Thu mang mãi màu dang dở

Chỉ nước mắt còn lăn theo hơi thở
Mỗi lần vui và cả những khi buồn
Nhịp trái tim đếm từng bước vô thường
Nuôi hy vọng trẻ trung và tinh khiết

Viên sỏi nhỏ tiếng chim kêu da diết
Cũng làm mình quay quắt một chữ thương

Thuvang

Hoa & Tôi


Hoa & Tôi copy

Hoa & Tôi

Thu còn
chút lá cỏ vàng
Lòng người
có chút bình an
phép mầu
Sao ta chẳng thuộc về nhau
Giản đơn như đó bắt đầu nở hoa

Sáng nay nhìn khói ly trà
Tôi ngồi nhớ lại
đêm qua ngoài thềm
Thấy đời sao quá cũ mèm
Sao không như lá
mỏng mềm thật xinh

Ngụm trà nếu hóa ngụm tình
Để tôi hớp trọn
để mình trăm năm…

Thuvang

Đợi nhé cuộc đời ơi…


Đoinhé copy.jpg

Đợi nhé cuộc đời ơi…

Vẫn buổi chiều
lang thang mình ên gió
Giỡn cùng mây khi nắng nhỏ nhẹ rơi
Bình thường ghé đây đó khắp phương trời
Phiêu lưu mộng trên con thuyền dạt sóng

Vẫn kiếp người hơi thở hoài rung động
Quanh quẩn lòng ngẫm nghĩ mớ tương lai
Ngày rong ruổi học đúng để khỏi sai
Đêm nhắm mắt dìm rong rêu quá khứ

Sáng thức dậy biết mình thân lữ thứ
Rất ngại ngùng trong câu chuyện trăm năm
Thả lòng dạ yêu thêm chốn xa xăm
Buồng tim lỡ dành chỗ nằm giấu diếm

Người ta nói
trần gian bao mầu nhiệm
Tôi thì thầm
… đợi nhé cuộc đời ơi…!

Thuvang

Thu mơ


 

Thumơ copy.jpg

Thu Chờ…

(bài xướng)

Thu ơi…vàng Thu nhé!
Đừng vội héo…rụng rơi
Dẫu chiều nay ngồi đợi
Vẫn vui một kiếp người

Em chờ vàng Thu lối
Anh đợi vàng Thu qua
Người ta…chờ người ta
Heo may…nỗi nhớ nhà

Đèn nhà em lại tỏ
Đèn nhà anh lại trông
Chờ anh, một lời ngỏ
“Em đợi…
………….chẳng lấy chồng”

Thu ơi…vàng Thu nhé
Nỗi nhớ cứ đầy vơi
Hai phương trời vời vợi
Chờ nhau đến hết đời!

13-10-2018
Munich
Trần Minh Hòa

Thu mơ

(bài cảm họa)

Tìm Thu… tìm nhau nhé
Gom từng chiếc lá… mơ
Đếm mỗi ngày mong đợi
Cháy khát mảnh môi chờ

Người một mình trên lối
Ta độc hành lại qua
Ai biết Người và Ta
Dài thêm… kiếp xa nhà

Tựa giấc đêm nghe tỏ
Vịn buổi ngày đứng trông
Nắng gió mưa lời ngỏ
Nhớ nhau… nhớ chất chồng

Vàng Thu… vì sao hỡi
Chừng ấy… chừng nào vơi ?
Thơ huốt vào diệu vợi
Mơ chung…
… mơ cả đời!

Thuvang

Thương một vầng trăng


thương copy

Thương một vầng trăng…

Ngoài sân mấy ngọn chuối tưa
Mắt nhìn nhạt nhẻo lòng thưa thớt lời
Tiếc thay chiếc lá vừa rơi
Duyên mình cũng thế người ơi lỡ làng

Còn nguyên bụi cỏ bên đàng
Dẫu cho nắng đổ chan chan lối về
Thu nay vàng góc ước thề
Gió lùa dậy nỗi tái tê chiều này

Mãnh tình vẫn ấm đêm dài
Xa rồi bám đuổi chỉ vài chữ thơ
Mong đời đẹp mãi như mơ
Miệng còn cười nói
ta chờ ngày vui

Thương trăng
nhỏ xíu lẻ loi…!

Thuvang

Vẫn Là…


vanla copy.jpg

Vẫn Là…

Vầng trăng vẫn ở bên trời
Bao nhiêu sao sáng
vẫn ngời giữa đêm
Ly trà vừa được châm thêm
Hớp từng ngụm thấm
cảnh mềm mại khuya

Dấu yêu rất thật chưa nhòa
Dư âm lá rụng
vỡ òa bên tai
Lẫn trong mơ ước đêm này
Nghe đâu bìm bịp
tiếng hoài niệm xưa

Miên man bóng ngã đường thưa
Hanh hao thầm lặng
lời chưa trọn lời
Vẫn là
lần nữa xa trôi
Mùa Thu đi bỏ một người ngồi đây

Khẽ khàng chút gió heo may…

Thuvang

Em…


em... copy

Em…

Em,
người đàn bà không ngoại lệ
Chẳng ngại dấn thân nguyện chung tình
Sáng thả thuyền trôi ngắm lục bình
Tối về vui
với trăng tròn mộng mị

Em,
người đàn bà không ích kỷ
Tụng bộ kinh đời đãi tha nhân
Thầm lặng cùng đêm vái thánh thần
Tương phùng khúc
nhạc hòa theo mưa nắng

Em,
người đàn bà tiền không thắng
Vẫn mãi nhớ nhà có con sông
Nhìn chim lượn
ước thong dong
Ngôn ngữ không thành
yêu không vẹn

Em,
người đàn bà nhiều lỡ hẹn
Khung trời khoảng trống rối đường tơ
Nhện rẻ lối – đá bơ vơ
Vượt qua mình
bằng câu thơ thưa thớt…

Thuvang

Câu thơ ngân ngấn…


cautho copy.jpg

Câu thơ ngân ngấn…

Mây lang thang gió dùng dằng
Được và mất đếm mấy lần rồi quên
Biết tình phận số lênh đênh
Mà sao vẫn có nỗi thênh thang buồn

Bên đây lụy bên kia thương
Rêu xanh loang lỗ mối vương vấn hờ
Nghe đâu đấy tiếng hò ơ…
Điệu trầm ngân ngấn câu thơ bên này

Sáng mờ mờ nắng lung lay
Nói chia tay với đêm dài thật mau
E rằng nhớ giấc chiêm bao
Là còn gói giữ niềm đau tháng ngày

Coi như chiếc lá Thu phai…

Thuvang

Em Chỉ Cần Nỗi Nhớ


Emchicannoinho copy.jpg

Em Chỉ Cần Nỗi Nhớ

Bây giờ là tháng mấy
Nắng sớm nhỏ nhẹ rơi
Quên cả Thu vừa chớm
Lờ lững dòng sông trôi

Nước mênh mang mênh mang
Đón mùa mới vừa sang
Thu lại về anh nhỉ
Chen lẫn với rộn ràng

Xưa chia anh khoảng trời
Chia một nửa chơi vơi
Em buồn anh bối rối
Thói quen của một thời

Bao lâu rồi không tính
Ngày mình chẳng gặp nhau
Áo tím nay bịn rịn
Có phải nghĩ ngày sau…?

Quanh đây hương đồng nội
Bay hơi những hư hao
Em anh xin đừng hỏi
Điều gì và tại sao

Em chỉ cần nỗi nhớ…

Thuvang

Thu vẫn về


Thu vẫn về copy

Thu vẫn về

Có phải vào Thu gió thẫn thờ
Hàng cây ngớ ngẩn lặng thinh mơ
Chiều qua bên gốc vườn năm cũ
Thấp thoáng điều gì nhớ vẩn vơ

Có một lần kia tôi định lòng
Về nơi xa lạ kế dòng sông
Thả từng chiếc lá vàng tàn úa
Rồi nguyện cầu thôi hết mặn nồng

Nhưng mãi tới nay Thu vẫn về
Và tôi thì có cớ làm thơ
Tâm hồn dấu vết thời gian trải
Neo lại yêu thương khó thể mờ

Biết nói kiếp người thường đổ lệ
Thì đừng buồn bã nỗi niềm riêng
Chơi vơi trăng lọt vào song cửa
Nghĩ chút liêu trai mộng dịu hiền

Sương lành lạnh nhỏ ngoài hiên…

Thuvang

Đi Tìm Chung Thủy


 

 

ditimchungthuy copy.jpg

Đi Tìm Chung Thủy

Vượt ngày đêm để đi tìm chung thủy
Mắt dõi theo ánh rò rỉ vầng dương
Trời vào khuya ngó đèn sáng bên đường
Thì thầm mãi chẳng thành câu muốn nói

Nếu có chờ hy vọng rồi sẽ tới
Vì chúng ta chung trái đất mà thôi
Vì chưa gặp nên đợi chuyện chung đôi
Đường trơn bấu thân phận đời riêng giữ

Em với anh vẫn còn đây hiện hữu
Thanh thản lòng ngực trái nhịp chuyền hơi
Nếm khổ đau buồn vui bởi thế thời
Yêu người được thì mùa nào cũng ấm

Lặng lẽ trôi thời gian qua chầm chậm
Đôi bờ vai hứng nắng nhận tương lai
Nhìn lại mình nhìn lại những lá lay
Vô thường đến niềm thương này tự tại…

Thuvang

Mẹ Và Cây Sen Đá


 

 

Mẹ & cây sen đá copy.jpg

Mẹ Và Cây Sen Đá

Nỗi nhớ Mẹ chẳng đổi dời
Như cây Sen Đá câm lời lặng thinh
Trước nhà sau ngõ một mình
Còn hình bóng cũ hằn in thuở nào

Mẹ thường nói: Mẹ ước ao
Nhìn cây Sen Đá bên rào trổ hoa
Các con khôn lớn một nhà
Say tròn giấc ngủ thật thà trắng trong

Mẹ tôi tóc bạc nắng hong
Sợi tua sợi chẻ sợi dong ruổi mòn
Đi tìm nhung gấm cho con
Chiều nhiều mưa gió sỏi giòn bước chân

Mỗi ngày mỗi tuổi thêm dâng
Mẹ buông ánh mắt như năn nỉ trời
Cho tôi sống với con tôi
Để lo hụt hẫng rối bời ngày sau

Trái tim nồng ấm Mẹ trao
Thiên thu vẫn mãi ngọt ngào sáng tươi
Rồi nay với nửa cuộc đời
Biết dòng nước mắt chảy xuôi vỡ òa

Hiểu lòng Mẹ những ngày qua…

Thuvang

Tô lại màu son


 

Buội chuối copy

Tô lại màu son

Mấy tàu lá chuối gió tưa
Bờ tre bụi trúc đòng đưa thưa dầy
Màu xanh muôn thuở trời mây
Vận đời chắc lép loay quay thăng trầm

Ngày xưa dáng dấp âm thầm
Nghĩ rằng nếu được trăm năm một lần
Mộng tình thong thả cuộc trần
Để giờ ngồi nhớ chẳng cần bài thơ

Buồn không thể dễ vào mơ
Tập tành tâm sự vu vơ tiếng lòng
Nắng chiều e thẹn dòng sông
Lấp la lấp lửng nỗi mong chưa tròn

Quay vào tô lại môi son
Có người mới nói vẫn còn xuân sau…

Thuvang

Góc Nhớ


gocnho copy

 

Góc Nhớ

Người cô độc ly cà phê làm bạn
Nhân thế sầu hạn hán một chữ yêu
Hồn ong bướm thưa thớt những buổi chiều
Chỉ có cỏ xanh mơ thân lá mỏng

Em luống cuống chẳng phải là vô vọng
Mà vội vàng phỏng đoán cuộc chia ly
Thấy mong manh ánh nắng chậm bước đi
Bầy chim sẻ vắng mặt lần tay tính

Núi thì xa nhìn thấy toàn là đỉnh
Có buộc ràng bịn rịn giữa nhau không
Có cảm thông nỗi ngột ngạt tấm lòng
Bỏ lại tình quê xuôi dòng may rủi

Trần gian rộng đếm vui buồn từng buổi
Mây vướng từng tàu lá chuối bờ tre
Nước lặng lờ con đò trôi thui thủi
Góc nhớ về chìm ngút bóng sông sâu…

Thuvang

Như chưa…


nhưchua copy.jpg

Như chưa…

Như chưa là người lớn
Đùa giỡn ngã lăn kềnh
Chưa từng nghe đau đớn
Chưa bao giờ mình ên

Như chưa từng biết buồn
Yêu dấu giữ kề luôn
Không bao giờ tư lự
Khi cuối ngày chiều buông

Như chưa từng quên lãng
Nhớ vẫn nhớ thênh thang
Trên dòng sông ký ức
Nhộn nhịp sóng mênh mang

Như chưa từng dong ruổi
Loanh quanh tuổi thần tiên
Tiếng kèn lá ai thổi
Dỗ mình dỗ nợ duyên

Như chưa từng lẻ bạn
Trăng còn đó đi về
Qua đêm dài chờ sáng
Tay vén lại tóc thề

Dù gì…
cũng vẫn ta
Nắng nóng mưa chồng chất
Thấm thêm gốc chân thật
Một đời lá cỏ hoa…

Thuvang

Nhớ ơi…


 

Nhớ ơi…

Nhớ ơi xin chớ đừng quên
Con đò bến nước dòng kênh cây dừa
Ngoài hiên tàu chuối đòng đưa
Yên bình tuổi ngọc đợi mưa bên hè

Xuồng chèo chống chiếc sào tre
Lục bình tránh né e dè người trêu
Nhìn cây rau đắng liêu xiêu
Thấy lòng nấn níu những điều thân thương

Em về giọt nắng vừa buông
Nao nao âm hưởng điệu buồn dân ca
“Lấy chồng đừng lấy chồng xa…”
Nhớ câu mẹ hát mình là chứng nhân

Hương quê bỗng chốc như gần
Đường xưa bóng cũ bước chân đong đầy
… Em là cô gái miền Tây
Hò lơ xao xuyến trời mây mỗi ngày…

Nửa đời còn nghĩ một mai…

Thuvang

Thăm nhà công tử Bạc Liêu — Mùa bụi bay


Tr: – Hãy nói về cuộc đời khi ta không còn nữa… Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi… – Như loài chim bói cá, trên cọc nhọn trăm năm đi tìm đời đánh mất… trong vũng nước cuộc đời! (Khúc Thụy Du – Anh Bằng)

via Thăm nhà công tử Bạc Liêu — Mùa bụi bay

Con chào Ba!


Con chào Ba!

Như mọi lần, bước chân còn ngoài cửa
Chuẩn bị rồi câu nói : “con chào Ba”
Ba cười hiền và hỏi “… con nghỉ nữa?
Trả lời ngay : con nghỉ đến thăm Ba…

Cả đời Ba thương con trong thầm lặng
Gánh gian nan gồng gánh dạy con mình
Từ Má mất Ba buồn cứ làm thinh
Kiên nhẫn hy sinh lòng Ba lo lắng

Tuổi hạc cao Ba vui đời tự tại
Sống giản đơn không để con cực thân
Không than vãn trong thiếu hụt khó khăn
Nhỏ nhẹ nhắc nhớ thăm mồ Nội Ngoại

Thật là đau nhìn Ba trong bệnh viện
Miệng thều thào ” Ba ngủ chút con ơi,
Lát thức dậy Ba và con nói chuyện…

Con bật khóc…
không dám nhớ thêm nhiều
chừng ấy nhớ mà lệ buồn nhỏ giọt…

Thuvang

Chiều


 

chiều copy

Chiều

Chiều không biết giận biết hờn
Nên chiều vẫn để mây gờn gợn trôi
Dẫu xa xôi tận chân trời
Chiều rồi cũng ghé cho đời có nhau

Chiều không có được vì sao
Nên chiều phải tự tô màu hoàng hôn
Chẳng màng chê trách dại khôn
Chiều rồi cũng đổ đầy hồn bài thơ

Chiều không vướng nỗi đợi chờ
Nên chiều vời vợi trao mơ cho người
Lửng lơ giọt nắng chơi vơi
Chiều rồi cũng lén gởi lời nhớ nhung

Chiều không xa cách nghìn trùng
Mà chiều có tính thẹn thùng lặng thinh
Rong chơi bỏ ngỏ cuộc tình…

Thuvang

Cụm nắng xưa


cụmnắngxưa copy

 

Cụm nắng xưa

Mùa nắng hôm nay là có thật
Lan tràn hắt giọt nóng như nung
Cây xanh tán lá vờ yên ngủ
Xa lắc vu vơ gió ngại ngùng

Trong trắng đầy trời tia ấm chiếu
Băng qua dãy núi suốt hành trình
Võ vàng thêm chút chùm lau sậy
Cười gượng nghĩ sao giống hệt mình

Bỏ lạnh một bên giữa nửa chừng
Lùa mưa ngập nước phía sau lưng
Oằn cong cánh mỏng cò kêu khát
Đò dọc đò ngang bến nhớ bừng

Giữ mãi bên đời ngày tháng cũ
Đường trần bóng đổ thở hơi thưa
Một ngày của Hạ vô tình đến
Mới biết lòng tìm cụm nắng xưa

Dòng sông nhánh lúa tàu dừa
Chờ ta thêm nữa cho vừa vặn thương

Thuvang

Có nơi nào


 

Có nơi nào.jpg

Có nơi nào

Có nơi nào đơn giản chỉ yêu thương
Cây cỏ dại đùa vui cùng con nắng
Chim chuyền cành ồn ào trao tin nhắn
Thời gian mang ngang trái lặn biển sâu

Có nơi nào cho mưa tưới nhiệm mầu
Bao nhiêu nước sạch trơn bao than oán
Vài chiếc lá lênh đênh tìm xao lãng
Nếp gấp nhăn sầu muộn chóng nhạt phai

Có nơi nào gió hát ru đêm dài
Phận con chữ không viết điều lận đận
Một nửa mơ thức rồi còn vương vấn
Tất cả buồn thoáng chốc sẽ vụt bay

Trăm năm thôi một tháng ba mươi ngày
Cuộc trần ai thương thương và nhớ nhớ
Tình bạn tình người bể dâu dang dở
Làm thế nào lành lặn những niềm đau

Có hay không một nơi sống bình yên…!

Thuvang

Ai để…


 

 

aide copy

Ai để…

Ai để sông trôi gió thổi nhiều
Nắng vàng xao xuyến dáng liêu xiêu
Xa xa vọng tiếng chim tìm bạn
Mây cuộn tròn vo giận dỗi chiều

Ai để tóc này pha chút sương
Buồn hiu chưa dứt ghé qua thường
Rồi em tự hỏi bao giờ nhỉ
Gối mộng nồng nàn giấc vấn vương

Chớ để ngày xưa lui phía sau
Dặn lòng ôm nhớ chặt thêm vào
Giọng cười câu nói lời tình tự
Thơ ấu một thời thương biết bao

Phơi hạt giữa trời trưa nắng Hạ
Trong ta ánh mắt lạc tìm nhau
Con đò bến đỗ không quên được
Tiềm thức quen nơi tên thuộc làu

Thuvang

Mẹ và con


Mẹ và con

Lại lần nữa tháng Năm, tháng của những người con nhớ Mẹ.

Tấm Cám của tôi đã báo với Mẹ là sẽ về nhà họp mặt đúng vào ngày lễ Mẹ.

Sở dĩ, tôi gọi chúng là Tấm và Cám chỉ vì hai nàng này xem ra có hai tính tình  trái ngược, hồi nhỏ đã thấy rõ, một đằng rất phóng khoáng, cho đi tất cả những gì mình có, ngay cả những món đồ chơi mới mua còn một đằng rất khép kín, tự giữ gìn lo liệu. Lớn lên chút nữa thì một đằng xem ra lúc nào cũng rất bận rộn, bận vui, bận chơi với bạn bè bằng hữu, còn một đằng thì cũng bận, bận đi du lịch thật xa, vượt trùng dương biển cả, rồi bận truy lùng mua sắm, sắm sắm mua mua…
Hồi nhỏ thì tranh cãi thắng thua trong các trò chơi nhà chòi, nhảy dây… bây giờ thì tới chuyện nữ trang, cây son, cái lược, đôi giày, chiếc vớ…Lặt vặt đời thường, tự nhiên đến đi, nghe rồi cũng quen tai, chẳng cần phải làm gì, tính toán mấy rồi cũng trở về cùng một mẫu số chung. Mẹ.

Một hôm, tôi nảy ra một ý là kể cho chúng nghe một câu chuyện cổ tích dân gian Việt Nam. Truyện Tấm Cám. Câu chuyện của hai chị em, chúng không được sanh ra chung một Mẹ nên luôn có sự tranh giành, cự cãi, không biết thương yêu thuận thảo với nhau.
Từ đó, tên Tấm và Cám được tôi gán ghép cho hai nàng, và thật lạ về sau trong nhà hình như giảm dần và tắt hẳn những luồn sấm chớp lời ra tiếng vô như trên. Truyện xưa nay trở thành huyền thoại – Mẹ và con.

Tuy nhiên,
Là vậy, là vậy vậy nhưng theo thời gian, cái cô Chị Tấm này luôn làm tròn bổn phận là chị, còn cô em Cám kia vẫn vâng theo lời chị trong công việc hàng ngày. “Đầu xuôi thì đuôi mới lọt” cho tới ngày nay.
Tôi cứ nghĩ đơn giản là:
– Chúng còn trẻ mà, cứ để chúng tự do. Dù sao chúng cũng là bản sao từ nguyên bản của mình đấy thôi.
Cuộc đời của tuổi trẻ luôn có những cánh cửa mở ra, cứ tha hồ chọn lựa mà bước vào. Hay dở, đúng sai rồi sẽ rõ.
Kinh nghiệm sống là những trải nghiệm của chính cá nhân, không phải đã là Mẹ là có thể sắp xếp được tất cả mọi chuyện cho con cái, mặc dù lúc con mình vừa mở mắt chào đời, người y tá bế con trao cho Mẹ với lời chúc mừng “Mẹ tròn con vuông”, người Mẹ với sự vui mừng khôn xiết rưng rưng nước mắt giang tay ôm lấy con, đặt con trên lồng ngực và tự trong sâu thẳm trái tim đã tự bật thốt ra tiếng nói:
– Tôi có nhiệm vụ nuôi dưỡng, bảo vệ đứa con này thật khỏe mạnh, thật tốt.
Mẹ đã nhận lãnh một công việc không cần ai giao khoán, không cần sự đền đáp, không cần sự trả công. Một công việc tự nguyện bằng cả sự hy sinh vô điều kiện.
Ở chung nhà với con, nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày. Nhưng trong bao la tình cảm dành cho con, Mẹ hãy cho phép các con mình có một khoảng cách, một không gian nhỏ trong tư tưởng, trong cách sống, đó là cách hữu hiện giữ gìn tình Mẹ thiêng liêng và ngày thêm bền chặt hơn.

Ai ai, đôi khi cũng cần giây phút một mình, hãy để con mình có giây phút đó. Mẹ chỉ với nhiệm vụ, giữ con mình an toàn và vui vẻ, ngay từ lúc lọt lòng cho đến khi trưởng thành, cho đến ngày xa xa lắm… lìa xa cõi thế.
Gương mắt nhìn con mình đi mọi nơi, mọi hướng, biết lối đi gập ghềnh thì dìu dắt, biết mưa gió bão bùng thì che chắn. Tất cả, tất cả đều nhờ vào mối tình Mẹ con.
Người Mẹ với nụ cười nở trên môi thì dể dàng nhìn thấy, nhưng đổi lại muốn tìm thấy những giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt Mẹ đôi khi rất khó tìm, vì không người Mẹ nào muốn con nhìn thấy sự đau khổ buồn bã của mình, nó sẽ làm mất đi sự vui sướng của con mình.

Bây giờ đây, mỗi lần thắp nhang trên bàn thờ cho Ba, Má tôi là tôi lại chìm đắm trong một nỗi buồn. Nỗi buồn của người con phải cài bông hồng trắng. Cái cảm xúc đó nằm sẳn trong trái tim, chiếm một chỗ rất lớn, từ khi Má mất rồi Ba cũng vĩnh viễn rời khỏi tôi. Nỗi buồn bã với tên gọi mồ côi này chỉ cần chạm nhẹ là nước mắt nhớ nhung tuôn trào. Có phải Mẹ tôi đã nhường hết nước mắt cho tôi chăng, vì ngày xưa tôi không bao giờ được nhìn Mẹ khóc, có chăng chỉ là nhìn thấy được nét mặt âu lo, đôi mắt trủng sâu sau những đêm mất ngủ vì sanh kế gia đình.

Mẹ ơi, con biết Mẹ không cần nước mắt của con, nhưng hãy để con khóc vì hầu như những ngôn từ dùng để diễn tả sự nhớ nhung cũng không thể nói hết sự thương nhớ của con dành cho Mẹ.

Khi còn Mẹ thì chuyện nhỏ nhặt gì cũng có người chia sẻ, hỏi han. Khi còn Mẹ thì mọi lỗi lầm đều được bao dung, tha thứ. Khi còn Mẹ thì niềm tin trong cuộc sống được châm đầy và vững vàng trong những bước đi tới. Khi còn Mẹ thì còn người đồng hành, còn người dẫn dắt trên đường đời.
Mẹ là suối mát, là nải chuối buồng cau.v.v… đối với tôi Mẹ là tất cả. Tất cả những gì tôi có là do Mẹ.

Dẫu đã nửa đời hay có thể gần hết một đời, con vẫn là con trẻ của Mẹ, cũng như các con của con, dẫu chúng bao nhiêu tuổi rồi, chúng nó vẫn còn mãi sự yêu thương của con đối với chúng.

Tấm Cám ơi,
Cảm ơn các con trong thời gian qua, hãy thuộc lòng cái địa chỉ “Mẹ” để lúc nào các con cũng có thể ghé về. Địa chỉ Mẹ này là nơi gần nhất để các con quay về khi cần thiết. Địa chỉ Mẹ này sẽ là một mái nhà che chở cho con mãi mãi, sẽ không bao giờ có sự dời đổi, vẫn còn y như lúc ban đầu.

Cuộc sống của những người Mẹ có cân bằng hay không, cũng chính là nhờ tình thương con cái của mình.Thắt thỏm từng giây phút nghe ngóng, chờ đợi tin con, những câu hỏi không cần người trả lời vẫn cứ thi nhau lần lượt đặt ra trong đầu Mẹ. Là Mẹ thì không bao giờ muốn con mình mất hút trong tầm nhìn.
Con thì lúc nào cũng rất là thương Mẹ và Mẹ nào thì cũng rất thương con. Tình Mẹ và con nằm trong một vòng xoay kết nối yêu thương không bứt rời nhau được. Sự kết nối yêu thương này với một sức mạnh phi thường mang vẻ đẹp thánh thiện và kỳ diệu vô cùng.

Thuvang

Nắng Hạ


 

nắnghạ

Nắng Hạ

Đúng là trời cuối Xuân thật rồi đó. Đứng giữa không gian trong trẻo của những ngày này, tâm hồn những người thích hứng gió, ngó mây, chắc chắn sẽ nghe bước chân của nàng Xuân vẫn còn đang phảng phất, không thật náo nức, không thật xôn xao nhưng chắc chắn vẫn còn đang hiện hữu, thầm lén với cảnh vật và con người qua những nụ hoa hồng, qua cội cúc vàng, qua làn hương nắng. Thôi thì, hãy để Xuân đến Xuân đi một cách tùy tiện, như những cặp tình nhân không cần gặp nhau mà vẫn cứ nhớ nhau và gọi mãi tên nhau.

Cuối Xuân chớm Hạ, Tiết Thanh Minh cũng đã về, mang theo những khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp, bầu trời trong sáng và thanh khiết cộng thêm tiếng chim hót líu lo, tiếng cành nhánh rung rinh, lá khô xào xạc từ vài chú chim sẻ đang giởn đùa, rượt đuổi… Lắng nghe những âm thanh đó rồi, ta sẽ có giây phút riêng tư trong cái thế giới nhỏ bé của mình đủ để che lấp khoảng trống trong tâm hồn, ít nhất bằng một khúc nhạc tuyệt vời chào ngày mới, ngày của Hạ, của gió rót vi vu, làm bối rối ngàn hoa đang hé nở.

Cuộc sống nào cũng là sự liên hệ của bao nhiêu người xung quanh, trong mọi hình thức tương quan vẫn còn hoài những mối quan tâm, yêu thương, giận hờn, vẫn còn hoài những dòng lệ, khóc vì nhau và cho nhau, thậm chí còn có cả những dằn vặt ganh tỵ nhỏ nhen, ghét cả tiếng cười, giọng nói.
Những lầm lỡ của con người thường hay xảy ra nhiều nhất trên con đường đi tìm hạnh phúc, đây là lý do giải thích vì sao.

Thông thường mọi câu chuyện kể đều có hồi kết thúc nhưng với cuộc sống thì cái kết thúc này sẽ dẫn đến một mở đầu kia. Đó là một chất liệu giúp cho tuổi thọ cuộc sống kéo dài hơn.

Bông hoa vẫn đẹp, lá vẫn xanh, dòng đời vẫn tuôn chảy… mặc cho đâu đó vài mảnh đất đang khô cằn, nức nẻ, chơ vơ hoang vắng.
Tâm lý con người chúng ta ai cũng muốn ôm chặt một thời xuân sắc. Xuân của tuổi tác, xuân của Cha, của Mẹ, xuân của mái ấm gia đình, xuân của ánh mắt, làn môi người thân yêu.

Nhưng tạo hóa tuần hoàn, mọi thứ đến và đi đều có lý do riêng của nó.
Ước muốn, khát khao, đòi hỏi gì chăng nữa… thì việc gì tới sẽ tới, hết Xuân thì Hạ về, cũng như ai ai rồi cũng phải già cỗi, người thân thương rồi cũng phải lần lượt ra đi, để lại cho chúng ta là niềm thương nỗi nhớ, người tình nào rồi cũng chia xa với màu áo phôi pha, ngăn cách.
Bây giờ mình đang buồn, mình đang đau, có thể do ai đó vô tình làm mình buồn nhưng cũng có thể nghĩ cách khác là bây giờ mình đang vướng trong mình một cá tính ích kỷ, ngồi đó mà ôm lấy nỗi buồn và vô tình lại làm người khác nữa buồn và đau vì mình. Hãy bước qua những vấp ngã, chướng ngại trong đời và tiếp tục đi tới bên cạnh tha nhân một cách vô tư, không thành kiến.

Mỗi người có một cuộc sống với cách sống riêng, chọn cách sống nào có ý nghĩa cho mình và người khác là tìm thấy niềm vui hạnh phúc, đừng vất vã trong cách nghĩ loanh quanh tìm phương cách tốt hơn cho riêng mình, tìm mọi cách khỏa lấp cái xấu, cái không ưng ý, làm điều này ví như một người lùn tìm chiếc guốc cao, như một người gầy đi tìm chiếc áo rộng… Sống không có nghĩa là gây ấn tượng cho người khác, mà sống cho mình. Phải luôn nghĩ, tất cả và tất cả mọi thứ, mọi chuyện phải làm là tạo ra cho mình một cuộc sống vui vẻ, thoải mái và hợp lý đúng theo ý mình mong muốn.

Đừng ruồng rẫy Hạ, đừng thương tiếc mãi mùa xuân. Hạ về thì sẽ có những ưu điểm của riêng nó. Hạ mang nồng ấm đến mọi nơi, cây cối không còn bị cái lạnh bao trùm, người không cần mặc áo ấm. Khi nhìn sâu vào sự tồn tại trong thiên nhiên đó, ta sẽ cảm nhận được sự sống động trong tâm hồn con gnười.
Mây gió đong đưa, cái cảm giác vui buồn là do chính mình tạo ra vì bầu trời thì chỉ có một và thay đổi bốn mùa, người thì chỉ có một trái tim. Tang bồng, luồn lách rồi cũng sẽ trở về hình hài nguyên thủy.

Học như là gió bay xa
Không duyên chẳng nhớ lòng ta nhẹ nhàng

Có người bản tính thật cứng rắn, tự chủ trong cảm xúc, trong mọi tình huống xảy ra của cuộc đời, nhưng lại cũng có người chết thầm lặng sau những lần thay đổi, biến cố của cuộc đời. Mọi vấn đề trong cuộc sống suy cho cùng cũng là vấn đề của bản thân.

Đêm về, giấc ngủ nào cũng thèm một lời ru. Ngày đến, bừng mắt thức dậy lòng dạ lại mong đòi hạnh phúc. Có xốn xang, ray rứt cũng phải cố tự dỗ mình, tự đi tìm một con đường cho lẽ sống.
Nếu mà, ngay lúc thèm lời ru và bất chợt âm thanh ru hời vang vọng ta lại liêu điêu vướng lấy.
Nếu mà, ngay lúc ta đòi hạnh phúc, hạnh phúc ập về ta lại vồn vã trong mặn nồng đón nhận.
Bắt đầu tình yêu là khởi nguồn hạnh phúc và rồi lại cũng sẽ có khổ đau. Chấp nhận sống còn là chấp nhận điều này.

Cuộc trần gian ta đã có mặt, dù đang ở đâu, làm sao đi nữa thì hơi thở cuộc đời vẫn phải nhịp đều, chẳng thể nào ngưng hay thay đổi được. Ta lại ôm ta vào lòng mà thương yêu cho đến khi trái tim ngưng đập, cho đến khi thể xác và linh hồn cạn kiệt!
Một người bạn lâu ngày gọi điện hỏi thăm:
– Lúc này mày sao rồi?
Tôi trả lời:
– Cũng như cũ, chưa có gì mới cả, chỉ có già hơn chút nữa.
Cô ấy chuyển sang giọng vừa đùa, vừa pha chút ta đây “cụ non”
– Tao muốn hỏi mày, có ăn ngon, có ngủ được không thôi đó mà…
Lúc ấy, tôi mới bật cười… rồi trả lời:
– … ăn cũng ngon và ngủ cũng được…
Sau đó cả hai cùng thấm ý và bật cười… rồi tiếp tục tám tám…

Hãy sống như là con nắng mùa Hạ, nắng ùa về với sức mạnh mùa xuân. Một con nắng đầy đặn, tươi tắn được nhìn thấy bằng đôi mắt khát khao của con người, để không còn nhìn thấy ngõ hẹp tuyệt vọng tối tăm.
Hãy vui như là con nắng, con nắng rong chơi trên từng ngõ ngách góc phố, sau vườn, nhẹ nhàng, mong manh, rơi rơi trong sâu thẳm biển đời.
Hãy là con nắng để có thể hâm nóng những chuyện cỏn con, cụt ngủn, nhỏ nhoi mà chan chứa cảm tình, hâm nóng cái nghị lực một thời vàng hơi lửa.
Là con nắng để luôn có nét hồn nhiên, nóng ấm, một giọt nắng thô sơ không cần gọt giũa mà thấm đẫm, thơm mùi đất mẹ.

Nắng Hạ đã về trên ngạch cửa, trong mỗi bước thăng trầm, làm sáng lên những gương mặt thân thương, đủ để ta có thể nhìn thấy và làm tất cả, làm nhiều đến nỗi không còn nhớ mình đã làm gì chỉ duy nhất giữ lại nụ cười hạnh phúc.
Nắng Hạ còn, ta còn hơi ấm là ta còn nhiệt tâm cho cuộc sống.
Trên thế giới này, ngoài trái tim ra thì sẽ không có cái gì quí giá hơn nó. Gìn giữ và trân trọng những gì từ trái tim của người khác trao cho mình. Con tim sẽ dẫn dắt và mách bảo điều cần làm, mình lắng nghe được thì người khác cũng sẽ cảm nhận được. Giữ ấm trái tim là hơi thở hồi sinh, là niềm vui hạnh phúc sẽ có.
Thuvang

Chuốc tình


chuốctinh copy.jpg

 

Chuốc tình

Trong cơn say đêm này
Nhìn trời đám mây bay
Lòng huyên thuyên kể lể
Chuyện cũ chuyện hổm rày

Mọi thứ rồi phôi phai
Con tạo cứ dần xoay
Người gần nhau chẳng kịp
Nheo mắt nói chia tay

Hình như sự an bài
Có ánh nắng ban mai
Có mưa về buổi tối
Cảm thông được kéo dài

Ngồi viết vẽ bên ngày
Chữ lên xuống lăn quay
Vui với điều như thế
Thành thói quen xưa nay

Tóc chẳng có trâm cài
Sợi buông thả ngang vai
Chờ trăng kia trở lại
Soi sáng lối trần ai…

Cùng nhau
ta chuốc chút tình vay…

Thuvang

Góc riêng


gocrieng copy

Góc riêng…

Góc riêng còn chỗ trống bấy lâu nay
Đủ cho những ngày đêm vui yên ắng
Ánh mắt nhìn vô tư trong thinh lặng
Vái bình yên cho tất cả tha nhân

Trần thế này kết nối mọi xa gần
Tóc bay bay đi tìm điều tương xứng
Đôi vai nhỏ tình yêu làm sao đựng
Phân vân này mưa nắng hiểu dùm ta

Muốn làm khách và muốn đi thật xa
Quê không thể trở về thì hoài nhớ
Rải ký ức vào ước mơ hăm hở
Ngồi mà mong ai đó nở nụ cười

Hồi xưa đó nhìn chiếc lá rơi rơi
Đưa tay hứng thì thầm lời e thẹn:
“Đừng bao giờ bỏ quên câu hò hẹn”

Anh…
em xin đừng kết tội lỗi ngày xưa…
Em có cần phải sám hối chưa…!?

Thuvang

Trong Mê Lộ


Trong Mê Lộ

Trong mê lộ giữa có không
Em quên vụn vỡ quên mong manh đời
Ngọc ngà tẩm thực chân lời
Em giờ mới hỏi phải nơi đang tìm

Mới là nửa hiệp đấu riêng
Thắng thua lẫn lộn chút phiền chút vui
Ngày còn rong ruổi ngược xuôi
Bôn ba lắm lúc buồng tim bướng gàn

Cuối cùng lá phải ngã vàng
Rồi thèm khát nhớ khi càng về khuya
Thưa dần bóng nhạn mù tăm
Thừa cơn sầu úa vỡ tầm mơ hoang

Đêm qua trà rót đầy tràn
Chẳng là rượu mà khô khan nụ cười
Có điều chợt hiểu xa xôi
Nay xưa cũng vậy cái tôi thật là…

Quẩn quanh ngõ cụt đấy mà…!?

Thuvang

Vào cuộc cơ cầu


vàocuoccocau

Vào cuộc cơ cầu

Mặt trời rót nắng thật rồi
Trả mưa về chỗ mây trôi tròng trành
Chờ chi ánh mắt dỗ dành
Hết thương chẳng nhớ nên đành quên thôi

Sáng cùng phố nhỏ chung đôi
Chiều nhìn quán cũ ghế ngồi trống trơn
Tối về bối rối giận hờn
Nghe quen tiếng dế chập chờn buồn hiu

Gió ngoài song cửa tay khều
Vầng trăng gương cổ cô liêu đêm này
Em không ngủ được thở dài
Chiếc lá khép mặt lời nài nỉ em

Nửa đêm sương nhỏ bên thềm
Mới hay khoảnh khắc ấm êm nhạt mầu
Em từng tươi tắn từ đầu
Em nay vào cuộc cơ cầu rồi sao

Chỉ là một giấc chiêm bao…?

Thuvang

Còn mãi tinh khôi


quaroi

 

Còn mãi tinh khôi

Ai đem cánh gió về đây
Cho đêm thêm lạnh tràn đầy trống không
Trăng cao say giấc ngủ nồng
Khuất sau đỉnh núi chở lòng nổi trôi

Dùng dằng từ chỗ xa xôi
Cỏ cây lau sậy gọi ơi ới lời
Đâu như đổi mới giữa trời
Nghe khuya vẳng tiếng ru hời vỗ Xuân

Bỗng dưng em lại ngập ngừng
Đưa tay ghì chặt giọt dâng khóe buồn
Cô liêu từ một cội nguồn
Cứ qua lại đến đi muôn nẻo đường

Ở đây cuộc sống khó lường
Giữ chiều sớm tối bình thường thế thôi
Ngó mây bay giởn lá rơi
Cùng thơ gởi mộng rong chơi cuối đời

Để hồn còn mãi tinh khôi…

Thuvang

Có một ngày


cómotngay copy

Có một ngày…

Có một ngày
Xưa lắm
Giêng của một mùa xuân
Tung tăng gió thốc
Lá tưng bừng chồi non…

E ấp mây trời cao
Bao vây cả đoạn đường
Lúc dại khờ, khi ngang bướng
Bấu víu lòng tưởng tượng
Như hờn dỗi vấn vương…

Vết thương chưa kịp lành
Lang thang trên phố vắng
Mang thân phận trưởng thành
Nên mím môi thinh lặng

Khép vào nhé niềm riêng
Trần thế dẫu ưu phiền
Vững tâm và chờ đợi
Chớ cào xước trái tim

Qua đêm rồi bình minh…

Thuvang

Gởi Tháng Ba


gởi tháng Ba

Gởi Tháng Ba

Gởi tháng Ba vần thơ ngắn ngủi
Chân thành chữ nghĩa của riêng tôi
Vụng về thầm trách điều dang dở
Vết mực khô lâu chuyện cũ rồi

Có một chiều xưa đủ sắc màu
Căng diều ai cũng muốn bay cao
Trốn Cha giấu Mẹ trưa không ngủ
Đánh đũa lò cò cứ rủ nhau

Cả đám rúc mình cố học bơi
Tụ năm sáu đứa cất nhà chòi
Chen nhau khúc khích vào trong đó
Đùa giỡn huyên thuyên lắm tiếng cười

Chấm phá cuộc đời thuở tuổi thơ
Mùa trôi tươi tắn với ngây khờ
Chuyện tình có lẽ hoài nguyên vẹn
Nên bánh thời gian chẳng dể mờ

Nhắm mắt vẫn còn nghe cảm xúc
Cồn cào lồng ngực nhịp con tim
Cảm ơn tất cả bao mầm sống
Hy vọng ước mơ lẫn nỗi niềm

Rồi thấy yêu thương rất thật thà
Thăng trầm xoa dịu bớt xót xa
Bước chân khuấy lỏng tan hương đắng
Chật chội vòm trời mây dắt ta

Đi hết ngày mai ngủ giấc dài…

Thuvang

Thơ Tình Tháng Giêng


 

thơtinh.jpg

Thơ Tình Tháng Giêng

Một vạt nắng và thấp thoáng bóng người
Lơ đãng mắt chẳng rời tầm nhìn ngó
Hiu hiu gió rung rinh đầu ngọn cỏ
Lạnh tháng hai trở giấc lá hoa vàng

Dáng thanh tân điểm sắc bước Xuân sang
Đầu năm qua với vô vàn chúc tụng
Món quà nhận thấy hồn bao ấm cúng
Tạo hóa bày ai cũng thích yêu thương

Năm mới đến đời tô thêm chút hương
Khoe áo lụa mượt mà từng sợi tóc
Theo chồi non lòng xua bao cô độc
Nồng nàn pha trăng sáng nét lung linh

Càng trưởng thành càng quí những chân tình
Tháng Giêng vẽ cội mai xinh xắn lạ
Ước mơ hồng cánh chim bay rộn rã
Cùng bầu trời môi nở nụ cười tươi

Thuvang

Chẳng lấy về


Chẳng lấy về

Một giọt sương rơi một nỗi buồn
Gieo từng ngày tháng nốt yêu thương
Hồn say cay đắng như quen thuộc
Nên thức mà mong với đoạn trường

Một chiếc lá khua một thẩn thờ
Âm thanh trống lắm chạy về mơ
Và em nhắn gởi lời qua đó
Nẻo dốc phân vân lại đứng chờ

Một tiếng chim kêu giữa tối mù
Cho lòng trải nhớ nối ưu tư
Xuyến xao dao động từng con nước
Để kẻ như ta chẳng khước từ

Một tí tách rơi chẳng tựa đề
Tay khờ dại níu những cơn mê
Đôi khi muốn bỏ ngàn tâm sự
Vào cả biển sâu chẳng lấy về

Thuvang